Trở thành kỹ sư phần mềm vì tình yêu công nghệ thông tin

Ở Vinh (Nghệ An), tôi đã được tiếp cận nguồn tài liệu phong phú từ thư viện trường cùng Internet, thỏa sức tìm hiểu và khám phá về chiếc máy tính. Tôi đã tự học, tự mày mò ra nhiều điều thú vị về máy tính mà tôi chưa từng biết.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo của Nghệ An, nơi miền Trung với sự khắc nghiệt của thời tiết, đời sống còn nhiều khó khăn. Bởi thế, không được thuận lợi như các bạn ở thành thị, hầu hết học sinh đều rất khó khăn trong tiếp cận với máy tính, với mạng Internet. Cũng không ngoại lệ, nên đến hết cấp II mà tôi cũng chưa biết gì về máy tính.

Đến khi lên cấp III, được học môn Tin nhưng mà chủ yếu chúng tôi học bằng lý thuyết trên giấy vì cơ sở nhà trường còn nhiều thiếu thốn, hơn 2.000 học sinh mà chỉ có hai phòng máy. Đến giờ thực hành thì bốn đến năm người một máy, nên thật khó để học.

Nhưng từ hồi học cấp III, từ khi biết về máy tính, khi viết những thuật toán đầu tiên, cùng những lúc thấy vui sau mấy chương trình chạy bằng pascal cho ra kết quả thì tôi đã bắt đầu thích học Tin. Từ những điều đơn giản trên tôi đã thấy mối liên hệ đặc biệt giữa môn Tin và môn Toán, thấy sự kỳ diệu của máy tính nếu có sự lập trình của con người. Với khối óc thông minh con người sẽ biến máy tính làm được những điều có ích cho cuộc sống nhờ những phần mềm.

Chính những suy nghĩ trên đã thật tự nhiên khi tôi có một quyết định mạo hiểm đầu tiên. Là một người thích học Toán từ nhỏ, luôn đứng vị trí nhất lớp về môn Toán, hồi lớp bốn cô giáo đã nói là tôi có triển vọng. Vậy mà đến lớp 12, khi lịch thi môn Toán và môn Tin trùng nhau tôi đã chọn Tin với một niềm tin nhưng thiếu thực tế.

Đi học Tin trong khi những thao tác hay hiểu biết đơn giản nhất về máy tính tôi cũng chưa thạo. Thế là tôi đã làm cho thầy dạy Tin phải bực mình và bảo tôi sẽ chẳng làm được cái gì đâu. Vậy là bị “sa thải” không chút luyến tiếc, bỏ lỡ một cơ hội thi tỉnh Toán.

Với thất bại trên đã khiến mọi lời nói của tôi trở nên vô nghĩa. Tôi đã nói với cha mẹ cho tôi thử sức thi FPT, bởi ước mơ của tôi là về công nghệ thông tin. Dẫu thuyết phục thế nào thì câu trả lời vẫn là “Không, đó là ước mơ viển vông”, cha nói tôi không có khả năng để thực hiện được ước mơ đó. Tôi đành gác lại giấc mơ.

Cha mẹ làm nghề nông, tuổi cũng đã nhiều nên thường xuyên đau ốm. Tôi suy nghĩ đến thực tế đó, nên đã làm hồ sơ thi học viện Kỹ thuật quân sự, cũng mong sẽ được học liên quan đến máy tính. Lại một lần nữa thất bại do sự thiếu chuẩn bị. Sau khi trượt đại học, tôi sống trong những tháng ngày đau khổ và đã suy nghĩ thật nhiều tại sao mình lại thất bại như thế?

Cuối cùng tôi nhận ra rằng để có thể làm một việc gì đó đạt kết quả tốt thì khâu chuẩn bị chu đáo là một điều vô cùng quan trọng. Tôi đau khổ đi tìm con đường cho mình trong tương lai bởi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra.
Suy nghĩ thật kỹ tôi đã quyết định làm nguyện vọng hai kế toán ở ĐH Vinh với mong muốn sau này mình sẽ có tiền làm những điều mình thích. Mặt khác học ở đây thì tiền học phí tôi được nhà trường trợ cấp bằng học bổng còn chi phí ăn ở tại Vinh cũng đỡ tốn kém, mà tôi còn làm thêm nữa để cha mẹ đỡ vất vả.

Ở Vinh, tôi đã được tiếp cận nguồn tài liệu phong phú từ thư viện trường cùng Internet, là lúc tôi thỏa sức tìm hiểu và khám phá về chiếc máy tính. Tôi đã tự học, tự mày mò ra nhiều điều thú vị về máy tính mà tôi chưa từng biết đến. Chính vì thế một năm là thời gian đã thay đổi cách hành động và suy nghĩ của tôi.

Bây giờ thì thật sự tình yêu công nghệ thông tin đã ăn sâu vào con người tôi và định hướng rõ ràng cho tương lai là sẽ theo đuổi suốt đời ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm. Giờ đây khi đã được tự do khám phá nhờ có Internet, tôi đã tìm hiểu về đại học FPT, để rồi mang trong mình một khát khao cháy bỏng được trở thành sinh viên của trường.

Khi đam mê trở thành động lực thì những khó khăn trước mắt chỉ là những thách thức cần vượt qua mà thôi và đó là khi để con người trưởng thành hơn, tìm ra khả năng tiềm ẩn của mình. Trong một năm tôi đã được làm những điều mình muốn, nhìn vào thực tế tôi nghĩ mình cần hành động vì chỉ có hành động mới biến ước mơ thành hiện thực bởi lẽ ước mơ không chờ đợi.

Lập kế hoạch cho hành động, tôi đã tích lũy tiền và những chuẩn bị cần thiết nhất. Vậy là có một chuyến đi từ Vinh - Hà Nội chỉ với hai người bạn biết: một người bạn cùng phòng và người bạn thân đang học ở ĐH Bách khoa Hà Nội. Tôi muốn dùng hành động và kết quả để thay lời nói chứng minh cho quyết định mình là đúng đắn, để biến “ước mơ viển vông” thành hiện thực. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi đã hoàn thành xong kỳ thi với một chuyến đi thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Và rồi một bất ngờ đã đến với tôi. Tôi đã đạt đủ số điểm để lọt vào danh sách xét các suất học bổng của trường. Từ giây phút biết điểm, tôi sống trong hạnh phúc và đầy quyết tâm. Chín ngày ròng dường như tôi để tâm hoàn toàn tập trung hoàn thành bộ hồ sơ xét học bổng mong đạt kết quả tốt nhất có thể.

Rồi giây phút hồi hộp cũng đã đến, tôi đã rất hạnh phúc và sung sướng khi biết mình được học bổng 70% học phí. Giờ đây tôi mới đem kết quả về báo với cha mẹ. Nhưng sau đó là những tháng ngày vô cùng đau khổ, không khí gia đình ảm đạm, mọi người đều suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề tài chính bởi 30% học phí cũng là một khoản tiền lớn đối với nhà tôi.

Rồi câu kết của cha tôi là “cha mẹ rất muốn cho con học nhưng đành lực bất tòng tâm”. Cầm giấy báo nhập học trên tay mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã tìm “cứu viện” khắp nơi từ thầy cô, bạn bè, họ hàng nhưng rồi nhận được đó là những lời an ủi “hãy bỏ đi vì hoàn cảnh mà”.

“Chẳng lẽ mình bỏ cuộc ở đây sao?”, câu hỏi đó cứ dày vò tôi mãi. Đến khi chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn nhập học, tôi dường như đã thất vọng. Và nỗ lực cuối cùng, tôi đã viết một bức thư gửi thầy hiệu trưởng của ĐH FPT. Trong thư tôi nói vì hoàn cảnh gia đình nên không thể nhập học và mong muốn nhận được giúp đỡ từ nhà trường.

Và rồi trong ba tuần chờ đợi, tôi đã được một chị từ ĐH FPT gọi và chúc mừng rằng tôi sẽ được nhận sự giúp đỡ phần học phí còn lại. Có lẽ tôi không thể nào tả nổi cảm xúc khi ấy, vỡ òa trong sung sướng tột bậc. Rồi tôi chính thức trở thành sinh viên FPT. Đây là bước khởi đầu để tôi thực hiện ước mơ của mình.

Tôi nghĩ rằng “với quá trình tích lũy kiến thức học được trong trường kết hợp với học mọi lúc mọi nơi từ bạn bè, thầy cô, sách báo, Internet, học từ cuộc sống xung quanh, tôi sẽ xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc, toàn diện, vốn hiểu biết nhất định để sau này đưa vào áp dụng trong thực tế công việc”.

Tôi biết rằng con đường phía trước còn nhiều thật nhiều hơn nữa những khó khăn, nhưng tôi tin bằng niềm tin mãnh liệt, một quyết tâm cao, không ngừng nỗ lực của tuổi trẻ cùng sự giúp đỡ của mọi người tôi sẽ vượt qua tất cả. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là mọi người cứ ước mơ đi rồi hãy bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay, điều kỳ diệu sẽ đến khi chúng ta nỗ lực hết sức mình. Thành công sẽ đến với những người xứng đáng nhất.

Nguyễn Thị Chương

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@

Comments

Gửi bình luận của bạn

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.